Nhảy Nhảy Nhảy
Phan_27
Cậu ta xòe lòng bàn tay ra, như thể định xem chỉ tay. “Không, tôi không cố ý. Tôi chẳng có lấy một lý do. Tôi thích cô ấy, và theo một nghĩa hẹp, chúng tôi là bạn. Chúng tôi có thể nói chuyện. Tôi có thể kể cho cô ấy nghe về vợ tôi, và cô ấy sẵn lòng lắng nghe. Tại sao tôi lại muốn giết cô ấy? Nhưng tôi đã làm thế, tôi nghĩ vậy, bằng hai bàn tay này. Có lẽ tôi không chủ tâm giết cô ấy. Nhưng tôi đã làm thế. Tôi siết cổ cô ấy. Nhưng không phải tôi siết cổ cô ấy, mà là siết cổ cái bóng của tôi. Tôi nhớ là tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi chặn cái bóng của mình lại, tôi sẽ khỏe mạnh hơn. Trừ một việc rằng đó không phải là cái bóng của tôi. Đó là Kiki.
“Tất cả chuyện ấy xảy ra trong cái thế giới tối tăm đó. Cậu biết tôi đang nói đến cái gì không? Không phải là ở đây. Và Kiki là người đưa tôi đến đó. Bóp cổ em đi, Kiki bảo tôi thế. Hãy làm đi, giết em đi, không sao đâu. Cô ấy mời tôi, cho phép tôi làm thế. Tôi thề đó là sự thực, nó đã xảy ra như thế. Tôi không biết nữa. Nó có xảy ra không? Như một giấc mơ vậy. Tôi càng nghĩ về chuyện đó, nó càng trở nên không thực. Tại sao Kiki lại yêu cầu tôi giết cô ấy?”
Tôi uống nốt chỗ bia nhạt còn lại. Một tầng khói thuốc dày đặc lơ lửng trên không như một hiện tượng kỳ quặc.
“Cậu uống bia nữa không?” tôi hỏi cậu ta.
“Có, cho tôi thêm một cốc nữa.”
Tôi ra quầy bar và quay lại với hai cốc vại, chúng tôi uống trong im lặng. Khách ra khách vào quán này cũng nhộn nhịp như ở ga Akihabara giờ cao điểm, họ đến và đi liên tục. Chẳng ai buồn chú ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thậm chí chẳng ai buồn nhìn Gotanda.
“Tôi đã nói gì với cậu ấy nhỉ?” Gotanda vừa nói vừa cố nở một nụ cười. “Không có một ngôi sao nào ở đây đâu.” Gotanda lắc tròn cái cốc đã hết hai phần ba của mình như lắc một cái ống nghiệm.
“Quên nó đi.” tôi nói nhỏ. “Tôi có thể quên, cậu cũng nên quên đi.”
“Cậu nghĩ tôi quên được ư? Nói thì dễ, nhưng cậu đâu có giết cô ấy bằng chính đôi tay mình chứ.”
“Này, cậu có nghe tôi nói không? Chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ cậu đã giết Kiki cả. Hãy thôi tự trách móc bản thân về những việc thậm chí còn chưa chắc là đã xảy ra nữa đi. Cậu đã vô thức lấy việc Kiki biến mất để tạo ra cho mình cảm giác tội lỗi. Đó cũng có thể là một khả năng mà?”
“Thôi được, hãy nói đến khả năng đi,” Gotanda nói, xòe rộng tay lên bàn. “Gần đây, tôi không làm gì khác ngoài cân nhắc các khả năng. Tất cả các loại khả năng. Ví dụ như khả năng tôi sẽ giết vợ tôi. Đúng không nhỉ? Có lẽ tôi cũng sẽ siết cổ cô ấy nếu cô ấy cho phép tôi, giống Kiki. Các khả năng cũng giống bệnh ung thư. Tôi càng nghĩ về chúng, chúng càng nhân lên gấp bội, và chẳng có cách nào để ngăn lại cả. Tôi mất kiểm soát rồi. Tôi không chỉ đốt hộp thư đâu. Tôi đã giết bốn con mèo. Tôi đã dùng súng cao su bắn vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Tôi không thể ngừng làm những việc ghê tởm như thế. Và tôi không bao giờ kể cho ai nghe về những việc đó, cho đến phút này. Trời ơi,” Gotanda thở dài. “Kể chuyện này với cậu khiến tôi nhẹ cả người.”
“Tiếp theo đây tôi sẽ làm cái quỷ gì nữa đây? Cái rãnh đó - nó quá lớn, quá sâu. Nguy hiểm của nghề nghiệp, hả? Khoảng cách càng lớn, những việc ghê tởm tôi làm càng trở nên quái dị. Có phải sự nhẫn tâm có sẵn trong gien của tôi? Lạy chúa, tôi sợ mình sẽ giết vợ mất. Tôi không thế kiểm soát được nó. Bởi vì nó không xảy ra trong thế giới này.”
“Cậu lo lắng quá đáng rồi,” tôi nói, cố nở một nụ cười. “Quên cái ý tưởng ngớ ngẩn về gien đi. Thứ cậu cần là nghỉ ngơi. Tạm thời không gặp vợ cậu trong một thời gian đi. Đó là cách duy nhất. Để mọi việc cho gió cuốn đi. Đến Hawaii với tôi. Nằm trên bãi biển, uống pina colada, bơi lội, làm tình. Thuê một chiếc xe mui trần và đi khắp nơi nghe nhạc. Nếu cậu vẫn muốn băn khoăn, cậu có thể băn khoăn về sau cũng được.”
“Không phải là ý kiến tồi,” cậu ta nói, những nếp nhăn quanh mắt hằn lên khi cười. “Chúng ta sẽ gọi hai cô gái và bốn người sẽ đi chơi đến sáng. Vui đấy.”
Dọn tuyết. Cúc cu.
“Tôi có thể lên đường bất cứ lúc nào,” tôi nói. “Thế còn cậu? Cậu mất chừng bao lâu để thu xếp mọi việc?”
Gotanda nở một nụ cười kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. “Cậu không hiểu gì cả. Nghề của tôi chẳng có gì gọi là hoàn thành công việc. Tất cả những gì cậu có thể làm là vứt tất cả đấy. Và nếu tôi làm thế, cậu có thể chắc chắn rằng tôi không bao giờ làm việc trở lại nữa. Tôi sẽ bị đá khỏi cái ngành này, mãi mãi. Và, tôi sẽ mất vợ, mãi mãi.”
Cậu ta uống nốt phần còn lại trong cốc bia.
“Nhưng không sao. Quay lại số không cũng chẳng sao. Thời điểm này, tôi đã sẵn sàng để kết thúc. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ đến Hawaii và tung hê tất cả mọi thứ. Được thôi, hãy đập tan hết đi. Hãy đến Hawaii. Tôi sẽ nghĩ lại sau. Tôi sẽ... làm một người hoàn toàn bình thường. Có lẽ là đã quá muộn, nhưng cũng đáng để thử. Tôi sẽ để cậu quyết định mọi thứ. Tôi tin cậu. Luôn luôn thế, kể từ lần đầu tiên cậu gọi cho tôi. Cậu có cái vẻ của một người tử tế. Giống mẫu người mà tôi luôn muốn trở thành.”
“Chẳng có ai tử tế ở đây đâu,” tôi phản đối, “Tôi chỉ... theo nhịp, nhảy theo nhịp. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Gotanda mở rộng hai tay cỡ ngang hông người. “Thế thì ý nghĩa ở đâu? Ở đâu trong cuộc đời này của chúng ta?” Rồi cậu ta cười. “Nhưng không sao. Không sao nữa rồi. Tôi đã phó mặc tất cả. Tôi sẽ học theo cậu. Tôi sẽ nhảy từ thang máy này sang thang máy khác. Điều đó đâu phải là bất khả. Tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu tôi để tâm. Nói cho cùng, tôi vẫn là Gotanda sắc sảo, đẹp trai và tốt bụng. Cho nên, được thôi, Hawaii. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua vé. Vé hạng nhất. Phải là hạng nhất. Mọi việc mặc định như thế rồi. Xe BMW, đồng hồ Rolex, Azabu, và hạng nhất. Ngày kia chúng ta sẽ bay và hạ cánh. Hawaii! Tôi mặc áo Hawaii rất bảnh đấy.”
“Cậu mặc gì cũng đẹp.”
“Cảm ơn vì đã gãi đúng vào chút lòng tự trọng còn sót lại của tôi.
Gotanda nhìn tôi thật lâu. “Cậu thực sự nghĩ là có thể quên chuyện tôi giết Kiki chứ?”
“Ừ.”
“Ừm, có một điều nữa cậu không biết về tôi. Cậu nhớ có lần tôi kể là tôi bị giam hai tuần chứ?”
“Có.”
“Tôi nói dối đấy. Tôi khai sạch và thế là họ thả tôi ngay lập tức. Tôi không sợ hãi. Tôi đã muốn, vì một lý do bệnh hoạn nào đó, rằng mình sẽ làm điều gì đó nhu nhược. Tôi muốn căm ghét chính bản thân mình. Tôi thật là đáng khinh. Cậu không biết là lúc cậu im lặng để giữ thể diện cho tôi, cậu cũng đã che giấu luôn cả phần mục ruỗng trong tôi rồi đấy. Cậu đã làm cho tôi những điều tôi sẽ không bao giờ làm cho mình - rửa sạch bùn nhơ của tôi. Cậu biết đấy, tôi rất vui. Đó là cơ hội để cuối cùng tôi cũng thành thật với chính bản thân mình, tôi cảm thấy như cuối cùng tôi cũng nói được hết ra. Anh bạn ạ, tôi cược là nhìn tôi thế này chẳng thích thú gì phải không.”
“Đừng ngại,” tôi nói. Nó mang chúng ta lại gần nhau hơn, tôi muốn nói vậy. Nhưng ghìm lại. Tôi quyết định chờ đến thời điểm những lời đó có ý nghĩa hơn nữa mới nói. Nên tôi chỉ nhắc lại, “đừng ngại.”
Gotanda với lấy chiếc mũ đi mưa treo trên lưng ghế, kiểm tra xem nó ướt thế nào, rồi đặt lại vị trí cũ. “Tôi nhờ cậu một việc,” cậu ta nói. “Với tư cách một người bạn. Tôi muốn uống thêm bia, nhưng tôi không thể tự bắt mình đứng lên và ra lấy một cốc được.”
“Không sao,” tôi nói.
Tôi đứng lên và ra chỗ quầy bar. Có một hàng người đứng trước, nên tôi phải đợi một lúc. Đến khi tôi mang mấy vại bia chen được về đến chỗ ngồi, Gotanda đã bỏ đi. Cả chiếc mũ đi mưa cũng biến mất. Và trong bãi xe cũng không thấy chiếc Maserati. Tuyệt, tôi lắc đầu, tuyệt thật. Tôi chẳng thể làm gì được nữa. Cậu ta biến mất rồi.
40
Chiều hôm sau, người ta kéo chiếc Maserati dưới vịnh Tokyo lên. Đúng như tôi đã nghĩ. Không có gì ngạc nhiên. Ngay khi cậu ta biến mất, tôi đã thấy điều đó xảy ra rồi.
Thêm một xác chết. Chuột, Kiki, Mei, Dick North và bây giờ là Gotanda. Năm cái cả thảy. Còn một cái nữa. Bây giờ thì sao? Ai sẽ là người kế tiếp? Đừng có là Yumiyoshi, tôi sẽ không thể chịu nổi điều đó, Yumiyoshi không thể chết được. Thế thì là Yuki? Con bé mời mười ba tuổi. Tôi không thể để điều đó xảy ra với nó. Tôi dò dọc theo danh sách, như thể tôi là Diêm vương, đang sắp xếp cho cái chết của con người vậy.
Tôi đến sở cảnh sát Akasaka để nói với Mọt Sách rằng tôi đã ở với Gotanda từ đêm trước đến trước buổi chiều anh ta chết. Tôi nghĩ dù sao đó cũng là một việc cần làm, nhưng tất nhiên là tôi không nói gì về Kiki. Đó là cuốn sách đã gập lại. Thay vào đó, tôi nói về việc Gotanda đã mệt mỏi như thế nào, những món nợ của anh ta chồng chất ra sao, những vấn đề trong công việc, những căng thẳng trong cuộc sống riêng.
Mọt Sách ghi lại những gì tôi nói. Nhưng giống lần trước, anh ta chỉ tóm tắt lại. Và tôi ký vào đó. Cũng không mất đến một tiếng đồng hồ, “Người ta cứ chết xung quanh anh nhỉ?” anh ta nói “Cứ đà này, anh sẽ chẳng bao giờ kết bạn được với ai nữa. Họ sẽ bắt đầu ghét anh, và trước khi anh nhận ra điều đó, mắt anh đã không còn ánh sáng và da anh sẽ chùng xuống. Một viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp.”
Rồi anh ta thở một cái rõ dài.
“Ồ, dù sao thì đây cũng là một vụ tự tử. Một vụ đơn giản. Thậm chí còn có cả nhân chứng. Nhưng, vẫn thật phí phạm. Tôi không quan tâm anh ta là ngôi sao điện ảnh hay không, nhưng anh ta cũng không cần thiết phải đâm cả một chiếc Maserati xuống vịnh như thế chứ, đúng không? Honda Civic hay Toyota Corolla bình thường là đủ rồi mà.”
“Nó được đóng bảo hiểm.”
“Không, thưa anh, bảo hiểm không bao giờ trả cho các vụ tự tử,” Mọt Sách nhắc tôi. “Dù sao thì bây giờ anh có thể đi. Rất tiếc vì bạn anh đã mất. Và cảm ơn vì anh đã tới báo với chúng tôi,” anh ta nói khi nhìn tôi bước ra cửa. “Vụ của Mei vẫn chưa xong, Nhưng công tác điều tra vẫn tiếp tục đấy.”
Một lúc lâu sau đó, tôi cứ đi đi lại lại và cảm giác tựa như chính tôi đã giết Gotanda. Tôi không thể thôi nghĩ vậy. Tôi nhớ lại câu chuyện chúng tôi đã nói tối hôm đó. Nếu lúc đó tôi nói ra những điều cậu ta cần nghe để tự cứu bản thân thì có lẽ giờ này hai chúng tôi đang thư giãn trên bãi biển Maui rồi.
Không đời nào. Gotanda đã quyết định ngay từ đầu. Cậu ta đã nghĩ đến việc đâm chiếc Maserati xuống biển. Cậu ta chỉ chờ một cái cớ xuất hiện. Đó là lối thoát duy nhất của cậu ta. Trong đầu Gotanda, cậu ta đã đặt sẵn tay lên nắm đắm cửa, rồi chiếc Maserati chìm dần, nước tràn vào trong, làm cậu ta ngạt thở, cảnh tượng ấy có lẽ hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu cậu ta.
Cái chết của Mei đã khiến tôi choáng váng, Dick North khiến tôi buồn bã và chỉ biết chịu đựng. Nhưng cái chết của Gotanda đã khiến tôi chìm sâu trong thất vọng. Cái chết của cậu ta là không thể cứu vãn được. Gotanda chưa bao giờ đồng điệu với những thôi thúc nội tại của mình. Cậu ta tự đẩy mình đi xa nhất có thể, đến tận điểm xa nhất trong ý thức của mình - và rồi cắt ngang con đường đó để đi tới thế giới tối tăm kia.
Suốt một khoảng thời gian, các tuần báo, ti vi và báo khổ nhỏ chuyên đề thể thao rùm beng quanh cái chết của Gotanda. Như những con bọ bâu xung quanh xác thối. Riêng mấy cái nhan đề đã đủ làm tôi buồn nôn rồi. Tôi chỉ muốn bóp cổ chết hết bọn chuyên tung tin đồn đi thôi.
Tôi trèo lên giường nhắm mắt. Cúc cu, tôi nghe thấy tiếng Mei xa xăm trong bóng tối.
Tôi nằm đó, căm ghét tất cả mọi thứ. Cái chết nằm ngoài nhận thức của tôi, dư vị của nó thật tởm lợm. Thế giới của người sống thật nhơ nhuốc. Tôi không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì. Người ta đến rồi đi, nhưng khi đã đi rồi, họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Bàn tay tôi đã ám mùi cái chết. Tôi chẳng thể nào rửa sạch được, như Gotanda đã nói.
Này, Người Cừu, đây có phải là cách ông kết nối thế giới của ông không? Xâu chuỗi những cái chết lại với nhau? Ông nói, có lẽ đã quá muộn để tôi được hạnh phúc. Tôi chẳng ngại điều đó, nhưng sao lại ra nông nỗi này?
Khi còn nhỏ, tôi có một quyển sách khoa học, Trong đó có chương nhan đề “Điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu không có lực ma sát?” Câu trả lời là: “Mọi thứ trên Trái Đất sẽ bay lên không bởi lực ly tâm của chuyển động xoay tròn.” Tâm trạng tôi lúc này cũng thế.
41
Ba ngày sau khi Gotanda lao chiếc Maserati xuống biển, tôi gọi cho Yuki. Thành thật mà nói, tôi không muốn nói chuyện với ai, ngoại trừ con bé, nó là người duy nhất mà tôi phải nói chuyện. Con bé yếu đuối và cô đơn. Một đứa trẻ. Và có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này chịu nghe con bé mở miệng. Và lại một lần nữa, quan trọng hơn, Yuki vẫn còn sống. Và tôi có nhiệm vụ phải giữ con bé trong tình trạng đó. Ít nhất là tôi cảm thấy thế.
Yuki không còn ở Hakone. Ame uể oải trả lời điện thoại, nói rằng Yuki đã trở về căn hộ ở Akasaka hai ngày trước đó.
Tôi gọi tới Akasaka. Yuki bắt máy ngay lập tức. Hẳn là con bé đang phải ngồi ngay cạnh cái điện thoại.
“Rời Hakone, cháu thấy ổn không?” tôi hỏi.
“Cháu không biết. Nhưng cháu cần ở một mình. Mẹ là người lớn mà. Chắc bà ấy sẽ ổn thôi. Cháu muốn nghĩ về bản thân. Nhũng thứ kiểu như là từ giờ sẽ làm gì. Cháu nghĩ đã đến lúc bắt đầu phải nghiêm túc với cuộc đời mình.”
“Phải, có lẽ thế.”
“Cháu đã đọc báo. Bạn chú, hắn ta chết rồi, phải không?”
“Phải, lời nguyền của chiếc Maserati. Đúng như cháu đã cảnh báo chú.”
Yuki không trả lời. Khoảng lặng truyền qua cả đường dây điện thoại. Tôi chuyển ống nghe từ tai phải sang tai trái. “Cháu có muốn đi ăn không?” tôi hỏi. “Chú biết cháu ăn toàn ăn nhanh thôi phải không? Cả chú dạo này cũng không ăn uống tử tế cho lắm. Chúng ta đi đánh một bữa cho ra trò đi.”
“Hai giờ cháu sẽ phải gặp một người, nhưng trước đó thì không sao.”
Tôi nhìn đồng hồ. Hơn mười một giờ.
“Tốt rồi. Chú sẵn sàng rồi. Gặp cháu sau ba mươi phút,” tôi nói.
Tôi thay quần áo, uống một ngụm nước cam to, nhét ví và chìa khóa vào túi. Xong rồi, tôi tự nhủ. À không? Tôi quên gì nhỉ? Phải rồi, quên mất. Tôi quên cạo râu. Tôi lướt dao cạo qua loa, rồi ngắm nghía mình trong gương. Trông tôi còn giống như một anh chàng hai mấy tuổi không nhỉ? Có lẽ có. Có lẽ không. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Tôi đánh răng thêm lần nữa.
Ngoài trời nắng chói chang. Mùa hè đang tới. Chỉ không mưa thôi. Đeo kính râm vào. Tôi lái xe tới căn hộ của Yuki. Tôi bấm cái chuông ở cửa ra vào và Yuki xuống ngay sau đó. Con bé mặc váy liền ngắn tay và đi xăng đan, mang theo một cái túi đeo vai.
“Hôm nay trông cháu thật sành điệu,” tôi khen.
“Cháu đã bảo là cháu phải gặp một người lúc hai giờ rồi mà,” con bé đáp.
“Bộ váy hợp với cháu lắm. Rất vừa vặn, rất người lớn.”
Con bé mỉm cười nhưng không nói gì.
Đã gần mười hai giờ, nên chúng tôi vào luôn một nhà hàng. Hai chú cháu ăn no nê xúp, mì ống, cá vược biển và xa lát. Trước khi các nhân viên văn phòng lũ lượt kéo vào, chúng tôi đã ra khỏi đó rồi.
“Giờ mình đi đâu?” tôi hỏi.
“Không đâu cả. Đi lòng vòng thôi,” Yuki nói.
“Phản xã hội. Phí xăng,” tôi nói, nhưng Yuki phớt lờ, vờ như không nghe thấy.
Thay vào đó, nó mở nhạc. Fear of Music của Talking Heads. Không hiểu tôi nhét cái băng đó vào khi nào nhỉ?
“Cháu đã quyết định học gia sư,” con bé nói. “Đó là người hôm nay cháu sẽ gặp. Cháu nói với ba rằng cháu muốn học, và ba đã tìm cô ấy cho cháu. Cô ấy có vẻ là một người tốt thật. Thật kỳ lạ, nhưng sau khi xem bộ phim đó, cháu lại muốn học.”
“Phim nào? ‘Tình đơn phương’ à?”
“Vâng. Cháu biết điều này nghe có vẻ điên điên. Thậm chí chính cháu cũng thấy thế. Có thể vai thầy giáo của người bạn chú đã khiến cháu thấy thích học. Ban đầu, cháu chỉ nghĩ cứ để xem thế nào, nhưng rồi cháu đã bị cuốn hút. Có lẽ hắn thật sự có tài.”
“Phải, chú ấy là người có tài. Chú ấy có thể diễn. Nếu đó là hư cấu. Không phải ở ngoài đời, nếu cháu hiểu điều chú nói.”
“Cháu nghĩ cháu hiểu.”
“Cháu nên xem chú ấy đóng nha sĩ. Chú ấy nói với chú rằng đó là diễn... Dù sao chăng nữa, muốn làm một điều gì đó đã là một dấu hiệu tốt rồi. Cháu không thể tiếp tục sống thế này mà không muốn làm gì cả. Chú nghĩ Gotanda sẽ rất vui khi biết được điều này.”
“Chú đã gặp chú ấy à?”
“Chú đã gặp,” tôi trả lời. “Chú đã gặp chú ấy và hai người đã nói chuyện. Bọn chú nói chuyện rất lâu. Một cuộc nói chuyện chân thành. Và chú ấy chết, chỉ thế thôi. Chú ấy nói chuyện với chú, rồi sau đó lao chiếc Maserati xuống vịnh.”
“Vì cháu ư?”
“Không, không phải vì cháu.” Tôi chậm rãi lắc đầu. “Không phải lỗi của cháu. Không phải lỗi của ai cả. Ai cũng có những lý do riêng để chết. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng chẳng bao giờ như thế cả. Nó giống một cái rễ cây vậy. Những gì trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ của nó. Nhưng nếu cháu lôi cái rễ đó lên, nó sẽ dài, dài mãi. Tâm trí con người cũng ẩn sâu trong bóng tối. Chỉ có bản thân chú ấy mới biết được lý do thật sự, thậm chí có thể cả chú ấy cũng không biết nữa.”
Cậu ta vẫn đang đợi một cái cớ. Cậu ta đã đặt sẵn tay lên quả đấm cửa.
Không, rốt cuộc đó không phải là lỗi của ai cả.
“Nhưng cháu biết chú ghét cháu vì điều ấy,” Yuki nói.
“Chú không ghét cháu.”
“Có thể bây giờ chú không ghét cháu, nhưng sau này chú sẽ ghét.”
“Không phải bây giờ, cũng không phải sau này. Chú không ghét như thế.”
“Có lúc không phải ghét, nhưng sẽ có chú gì đó mất đi,” con bé thì thầm như đang nói với chính mình. “Cháu chỉ biết vậy thôi.”
Tôi liếc mắt nhìn Yuki. “Lạ thật. Gotanda cũng nói tương tự như vậy.”
“Thật sao?”
“Phải. Chú ấy nói chú ấy cảm giác mọi thứ đang biến mất trước mắt mình. Chú không biết chú ấy ám chỉ điều gì khi nói ‘mọi thứ’. Nhưng dù là cái gì đi chăng nữa, thỉnh thoảng chúng cũng phải biến mất. Chúng ta đều xoay chuyển, vì vậy mọi thứ cũng không thể đứng im mà cũng phải thay đổi khi đến lúc. Chúng sẽ biến mất khi đến lúc cần biến mất. Và chúng sẽ không biến mất chừng nào chưa tới thời điểm thích hợp để biến mất. Cũng giống như cái váy cháu đang mặc vậy. Vài năm nữa, nó sẽ không vừa với cháu nữa, và có thể lúc đó cháu sẽ nghĩ Talking Heads là những ông già lạc hậu. Thậm chí cháu còn không thích ngồi xe đi chơi với chú nữa. Không thể cưỡng lại được. Giống như mọi người vẫn nói đấy, phải đi theo dòng chảy chung. Đừng chống lại nó.”
“Cháu sẽ luôn quý chú. Thời gian cũng không làm thay đổi được điều đó.”
“Chú rất vui khi được nghe vậy, vì chú cũng muốn thế,” tôi nói. “Nhưng công bằng mà nói, Yuki à, cháu vẫn chưa biết nhiều về thời gian đâu. Vào lúc này tốt hơn cháu không nên quyết định gì nhiều. Cháu sẽ không tin nổi người ta thay đổi đến thế nào qua những trải nghiệm đâu.”
Con bé im lặng. Băng tự động chuyển sang mặt B.
Mùa hè. Nhìn vào bất cứ chỗ nào trong thành phố cũng biết đang là mùa hè. Cảnh sát, học sinh phố thông hay tài xế xe buýt, ai cũng mặc áo ngắn tay. Thậm chí rất nhiều các bà các cô mặc áo sát nách. Nhớ lại cách đây không, lâu, trời còn đang có tuyết.
“Chú thật sự không ghét cháu chứ?”
“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói. “Trong cái thế giới không điều gì được coi là chắc chắn này, đó là điều duy nhất mà chú có thể chắc chắn được.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn hai nghìn năm trăm phần trăm.”
Con bé mỉm cười. “Cháu muốn nghe điều đó.” Rồi nó hỏi: “Chú yêu quý chú Gotanda phải không?”
“Chắc chắn rồi, chú yêu quý chú ấy,” tôi trả lời. Đột nhiên giọng tôi nghẹn lại. Hai hàng nước mắt trào ra. Tôi vừa kịp điều chỉnh được cảm xúc của mình và thở ra một hơi thật dài. “Mỗi lần gặp, chú càng yêu quý chú ấy hơn. Điều này không phải dễ dàng, đặc biệt ở độ tuổi của chú.”
“Bạn chú có giết người đàn bà đó không?”
Tôi ngắm nhìn quang cảnh thành phố vào buổi đầu hè một lát. “Ai mà biết được? Có thể chú ấy đã làm, cũng có thể không.”
Cậu ta vẫn đang đợi một cái cớ.
Yuki tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra ngoài và nghe Talking Heads. Dường như con bé có vẻ lớn hơn một chút so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mới chỉ cách đây hai tháng rưỡi.
“Giờ chú định làm gì?” Yuki hỏi tôi.
“Ừ, chú đang định làm gì nhỉ,” tôi nói. “Chú vẫn chưa quyết định. Chú nghĩ mình sẽ quay lại Sapporo. Ngày mai hay ngày kia. Ở đó còn rất nhiều mối nối bị lỏng.”
Yumiyoshi. Người Cừu. Khách sạn Cá Heo. Nơi tôi là một phần của nó. Nơi mà có ai đó đang khóc vì tôi. Tôi phải quay về để nối lại vòng tròn đó.
Tôi gợi ý chở Yuki đến nơi con bé cần đi. “Để chú đưa cháu tới đó, hôm nay chú rỗi thật mà.”
Con bé mỉm cười. “Cám ơn, nhưng cháu tự lo được. Chỗ đó khá xa; đi tàu nhanh hơn.”
“Chú vừa nghe thấy cháu nói cám ơn à?” tôi nói rồi bỏ kính râm ra.
“Có vấn đề gì hả chú?”
“Không.”
Chúng tôi đang ở sân ga Yoyogi - Hachiman, con bé sẽ bắt chuyến tàu đi Odakyu. Yuki nhìn tôi trong mươi mười lăm giây gì đó. Nét mặt con bé không biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt và cái miệng là hơi đổi khác. Môi con bé hơi nhếch lên một chút, rất khẽ khàng, ánh nhìn sắc và tươi tắn. Giống như ánh mặt trời mùa hè khúc xạ trong nước vậy.
Con bé đóng sập cửa xe và chạy ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhìn bóng con bé xa dần rồi mất hút trong đám đông. Và khi nó đã ở ngoài tầm nhìn, tôi bỗng thấy cô đơn, cứ như vừa tan vỡ một mối tình.
Tôi lái xe trở lại Omotesando rồi đến Aoyama để đi mua sắm ở Kinokuniya, nhưng bãi đậu xe đã chật chỗ. Nào, nghĩ lại xem, chẳng phải mình sẽ đi Sapporo ngày mai hay ngày kia sao? Vì vậy tôi lái xe loanh quanh thêm một lúc rồi về nhà. Về căn hộ trống trải của mình. Tôi nằm phịch xuống giường và nhìn chằm chăm lên trần nhà.
Phải có tên gọi cho thứ cảm xúc này, tôi nghĩ vậy. Mất mát. Mất mát người thân. Toàn những từ chẳng hay ho gì.
Cúc cu.
Âm thanh đó vang lên trong không gian trống trải của căn phòng.
42
Tôi mơ thấy Kiki. Tôi đoán đó là một giấc mơ. Không phải thế thì cũng là một trạng thái gần giống như mơ. Có thể người bình thường sẽ hỏi: “Thế nào là một trạng thái gần giống như mơ?” Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ như nó có tồn tại. Giống như bao thứ khác mà chúng ta không thể gọi tên. Tồn tại trong miền lơ lửng phía trên ranh giới của ý thức.
Nhưng hãy cứ gọi đó là một giấc mơ, rõ ràng và đơn giản. Cách gọi này chắc là gần với hiện thực của chúng ta nhất.
Khi tôi mơ giấc mơ này, trời đã gần sáng.
Trong giấc mơ, trời cũng gần hửng sáng.
Tôi đang gọi điện thoại. Điện thoại quốc tế. Tôi quay số điện thoại mà có vẻ như là Kiki đã để lại cho tôi trên bậc cửa sổ trong căn phòng ở Honolulu. Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp… Tôi nghe tiếng những đường dây điện thoại đang nối kết. Nối được rồi. Hoặc tôi nghĩ vậy. Các con số nối với nhau theo thứ tự của chúng. Một khoảng lặng, tiếng chuông ngắn. Tôi áp ống nghe vào tai và đếm tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia. Năm, sáu, bảy, tám tiếng. Ở tiếng chuông thứ mười hai, ai đó bắt máy. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi ở trong căn phòng đó. Căn phòng rộng thênh thang và trống không ở khu trung tâm Honululu. Hình như đang là ban ngày. Chính xác là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống thẳng góc qua giếng trời. Những hạt bụi nhảy múa trong những luồng sáng thẳng đứng, láp lánh như ánh nắng phương Nam và sắc như vết dao cắt. Trái lại, những chỗ không có ánh sáng trong phòng lại âm u và lạnh lẽo. Sự tương phản rất rõ nét. Như ở dưới đáy biển, tôi nghĩ thầm.
Tôi đang ngồi trên một chiếc sofa, ống nghe bên tai. Dây diện thoại kéo dài trên sàn nhà, vắt qua vùng tối, qua vùng sáng rồi lại biến mất trong bóng tối. Một sợi dây dài, rất dài. Dài hơn bất kỳ sợi dây nào mà tôi từng thấy. Tôi đặt điện thoại lên lòng và nhìn xung quanh.
Đồ đạc trong phòng vẫn thế. Vẫn những thứ ấy ở đúng những vị trí ấy. Giường, bàn, sofa, ghế dựa, ti vi, đèn sàn. Chúng được đặt cách rời nhau theo kiểu gì đó không bình thường. Và căn phòng vẫn có cái mùi trước đây. Cũ kỹ và mốc meo, không khí tù đọng của một nơi hoang phế đã lâu. Nhưng sáu bộ xương người đã biến mất. Không ở trên giường, không ở trên sofa, không ở trên chiếc ghế trước ti vi, cũng không ở bên bàn ăn. Tất cả đều đã biến mất. Thức ăn thừa và bát đũa trên bàn cũng không thấy đâu. Tôi đặt điện thoại xuống sofa và đứng dậy. Tôi hơi đau đầu. Cảm giác như có âm thanh gì đó ong ong trong tai. Tôi lại ngồi xuống.
Tôi phát hiện thấy có gì đó chuyển động chỗ chiếc ghế xa nhất trong bóng tối. Tôi căng mắt nhìn. Một cái gì đó hoặc một ai đó vừa đứng dậy và tôi nghe thấy tiếng bước chân đến lại gần phía mình. Đó là Kiki. Nàng xuất hiện trong bóng tối, đi cắt qua quầng sáng, lấy một chiếc ghế ở bàn ăn. Nàng ăn mặc giống hệt lần trước. Váy màu xanh da trời và túi đeo vai màu trắng.
Nàng ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm. Nàng im lặng, dáng điệu thư thái. Chỗ nàng ngồi chẳng sáng cũng chẳng tối, chính xác ở giữa. Tôi định đứng dậy và lại gần nàng, nhưng rồi lại thôi. Thái dương tôi vẫn hơi nhói đau.
“Những bộ xương đi đâu hết rồi?” tôi hỏi.
“Em nghĩ vậy,” Kiki mỉm cười trả lời.
“Em làm thế à?”
“Không, tự họ biến mất. Hay là tại anh nhỉ?”
Tôi nhìn thăm chú vào chiếc điện thoại bên cạnh, lấy ngón tay xoa xoa lên thái dương.
“Sáu bộ xương người đó có ý nghĩa gì?”
“Họ chính là anh,” Kiki nói. “Căn phòng này là của anh. Mọi thứ ở đây đều là anh. Chính anh. Tất cả mọi thứ.”
“Phòng của anh,” tôi nhắc lại theo nàng. “Vậy còn khách sạn Cá Heo thì sao? Có cái gì ở đó?”
“Đó cũng là chỗ của anh. Tất nhiên rồi, Người Cừu ở đó. Còn em ở đây.”
Chùm sáng không lập lòe. Nó đứng im, không chuyển động. Chỉ có không khí và làn hơi trong đó khẽ lay động. Không cần nhìn kỹ tôi cũng nhận ra được.
“Hình như anh có phòng ở nhiều nơi nhỉ,” tôi nói. “Em biết đấy, anh vẫn mơ những giấc mơ đó. Về khách sạn Cá Heo. Và một người ở đó, đang khóc vì anh. Đêm nào anh cũng mơ những giấc mơ đó. Khách sạn Cá Heo trải dài và hẹp, và có một người ở đó, đang khóc vì anh. Anh nghĩ đó là em. Vì vậy anh biết anh phải gặp em.”
“Mọi người đều khóc vì anh,” Kiki nói, dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng nàng như để xoa dịu sự căng thẳng. “Xét cho cùng, toàn bộ nơi đó cũng thuộc về anh. Mọi người ở đó đều khóc vì anh.”
“Nhưng em đã gọi anh. Đó là lý do khiến anh quay lại, để gặp em. Và rồi từ lúc ở đó... rất nhiều chuyện bắt đầu. Giống như hồi trước. Anh đã gặp đủ loại người. Người ta chết đi. Nhưng em đã gọi anh phải không? Em đã dẫn đường cho anh phải không?”
“Không phải em. Chính anh đã gọi bản thân anh. Em chỉ là một hình ảnh phản chiếu mà thôi. Anh dẫn đường cho chính mình, thông qua em. Em là bạn nhảy ảo giác của anh. Em là cái bóng của anh. Không gì hơn.”
Nhưng tôi đã không siết cổ cô ấy, tôi đang bóp nghẹt cái bóng của mình. Giá mà tôi có thể bóp nghẹt cái bóng của mình, như vậy tôi sẽ thấy thanh thản hơn.
“Nhưng tại sao mọi người lại phải khóc vì anh?”
Nàng không trả lời. Nàng đứng dậy, chân bước nhịp nhàng trên sàn, lại gần rồi đứng trước mặt tôi. Sau đó nàng quỳ xuống, vươn người để chạm đầu ngón tay vào môi tôi. Ngón tay nàng đẹp và mịn màng. Rồi nàng chạm vào hai bên thái dương tôi.
“Chúng em khóc cho tất cả những gì anh không thể khóc được,” Kiki thì thầm. Thật chậm rãi, như đang đánh vần từng từ một. “Chúng em trào nước mắt vì những điều anh sẽ không bao giờ để mình rơi lệ, chúng em khóc cho những thứ anh đã không khóc.”
“Tai em vẫn... giống như trước chứ?” tôi tò mò hỏi.
“Tai em...,” nàng dừng lại mỉm cười. “Nó vẫn hoàn hảo. Vẫn luôn như vậy.”
“Cho anh xem tai của em được không, chỉ một lần nữa thôi?” Tôi hỏi. “Đó là một sự trải nghiệm mà trước đây anh chưa từng biết, như thế cả thế giới này được hồi sinh vậy. Lần đó, trong nhà hàng, em đã hoàn toàn hạ gục anh. Anh không bao giờ quên được cảm giác đó.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian